Chương 59 Mộ Sương thấy hành vi giữ đồ ăn của Lương Tê Nguyệt đáng yêu quá, bèn trách Thẩm Ký Vọng: “Em làm gì thế, giành đồ ăn của người khác.” Thẩm Ký Vọng đặt đũa xuống, đôi mày tuấn tú ánh lên nét cười, có chút không nhịn được. Vẫn như trước đây, cô nàng luôn “so đo” thái quá với chuyện ăn uống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lương Tê Nguyệt, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ chan chứa ý cười, hoàn toàn không nghe rõ lời Mộ Sương nói, chỉ lơ đễnh “ừm” một tiếng. Mộ Sương: “…” Lương Tê Nguyệt nhanh chóng ăn hết phần thức ăn còn lại, tự dọn dẹp rác, rồi nói với Mộ Sương cô sẽ về phòng nghỉ ngơi một lát. Thấy cô đứng dậy định đi, Thẩm Ký Vọng cũng đi theo sau. Lương Tê Nguyệt dường như cảm nhận được, đột ngột dừng bước. Cô quay lưng về phía anh, lời nói hướng về phía anh, giọng điệu lạnh nhạt: “Bó hoa đó anh mang về đi.” “Và, đừng đi theo tôi.” Hai vợ chồng Mộ Sương và Tạ Dịch Thần nhìn nhau, ánh mắt đều mang chút đồng cảm. Tạ Dịch Thần còn vô tình đến cùng: “Lát nữa vợ tôi cũng đi ngủ rồi, cậu về đi.” Thẩm Ký Vọng: “…” Thẩm Ký Vọng làm ra vẻ bất cần, không những không đi mà còn quay lại ngồi vào chỗ cũ, dáng vẻ lười biếng: “Ăn no rồi không muốn động đậy.” Mộ Sương thấy anh không chịu đi, mà ở đây cũng không có người ngoài, bèn hỏi ra nghi vấn vẫn giấu kín trong lòng: “Chị rất tò mò, hồi đó em và Seven chia tay vì chuyện gì?” Không khí trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980654/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.