Chương 69 Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Lương Tê Nguyệt, Khang Tuấn rời khỏi phòng bệnh, khẽ khàng đóng cửa. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hai người. Lương Tê Nguyệt trút tô cháo vừa mua vào hộp giữ nhiệt buổi sáng để ủ ấm, sau khi làm xong động tác này, cô cúi người nhặt chiếc túi xách đặt trên ghế. Mái tóc đen mượt mà trượt khỏi vai, che khuất gần hết gương mặt trắng trẻo. “Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe.” Gần như ngay khoảnh khắc cô quay người, vạt áo dưới bị người ta nắm lại. Lương Tê Nguyệt cúi đầu. Ngón tay nắm lấy áo cô thon dài, đẹp đẽ, vì dùng sức mà các khớp ngón tay trắng bệch. Cổ tay gầy guộc, lạnh màu trắng sứ với những đường gân nổi rõ, càng thêm mảnh dẻ dưới nền sọc xanh trắng của tay áo. Trước đây, hình như hành động này luôn là cô làm với anh, mà giờ vai trò lại đảo ngược. Ánh mắt lưu luyến trong mắt Thẩm Ký Vọng rất rõ ràng, anh không nói gì, cũng không biết mình còn lý do gì để giữ cô lại. Lương Tê Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay anh một lúc, hình như cảm thấy anh thực sự gầy đi so với trước. Rồi cô lại nhớ đến câu “Nếu anh sống không tốt thì sao” mà anh từng nói hôm đó. Thật lòng mà nói, cô chưa từng nghĩ đến. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ sống không tốt. Ngày cả hai chia tay, cô vừa khóc vừa nói lời chia tay với anh. Thực ra sau khi nói xong, cô vẫn ôm một chút hy vọng mong manh, nghĩ rằng liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980664/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.