Chương 74 Y tá đến gõ cửa đã phá vỡ bầu không khí ái muội trong phòng, bảo Lương Tê Nguyệt đi làm xét nghiệm trước phẫu thuật. Lương Tê Nguyệt đáp một tiếng, vừa định bước xuống giường thì Thẩm Ký Vọng cúi người xuống, luồn một tay qua đầu gối cô, bế cô kiểu công chúa lên luôn. Lương Tê Nguyệt theo phản xạ vòng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng, sau đó buông một tay ra, vỗ nhẹ vai anh, trách yêu: “Anh làm gì đấy?” Thẩm Ký Vọng nhìn cô từ trên xuống: “Không phải đau bụng à?” “Chân em có bị què đâu.” Lương Tê Nguyệt cảm thấy hơi ngượng khi bị anh bế như vậy, hai chân cô đạp đạp trong không khí, giọng điệu ra lệnh: “Thả em xuống.” “Không thả.” Thẩm Ký Vọng không nghe lời cô, cứ thế bế cô đi ra ngoài. “Thẩm Ký Vọng!” Thấy anh thật sự định bế mình đi làm xét nghiệm, Lương Tê Nguyệt hoảng hốt, cô không muốn ra ngoài như thế này để người khác nhìn chằm chằm như xem khỉ. Không biết là anh cố ý hay vô tình, ngay khi Lương Tê Nguyệt vừa gọi tên anh, anh liền quay đầu lại, cằm vừa vặn chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô, chỉ là một cái chạm khẽ. Một luồng điện nhỏ xẹt qua tim cả hai cùng lúc. Lần này Lương Tê Nguyệt không né tránh anh, ở góc khuất mà anh không nhìn thấy, cô khẽ mím môi, khuôn mặt hơi ửng hồng. Tay cô túm lấy lớp vải áo trên vai anh, đầu kề sát, hơi thở mềm mại phả vào làn da cổ anh, giọng khi nói chuyện rõ ràng dịu hơn lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980669/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.