Chương 85 Lúc ăn tối, Thẩm Ký Vọng dẫn Lương Tê Nguyệt đến một quán lẩu, phía ngoài treo lồng đèn lụa đỏ, không gian bên trong cũng mang đậm phong cách Trung Hoa. Vừa bước vào, Thẩm Ký Vọng liền hỏi nhân viên phục vụ xem còn chỗ ngồi cạnh cửa sổ không. “Có ạ, mời quý khách đi lối này.” Hai người ngồi xuống, Thẩm Ký Vọng cầm thực đơn gọi món, còn Lương Tê Nguyệt thì cứ chăm chú ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ mặt say mê không rời. Anh hỏi cô muốn ăn gì, cô không hề rời mắt khỏi chiếc nhẫn, chỉ nói một câu: “Anh quyết đi.” Thẩm Ký Vọng liền tự mình gọi món, dù sao thì anh cũng biết Lương Tê Nguyệt thích ăn những gì. Đợi anh gọi món xong, Lương Tê Nguyệt vẫn còn đang nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi chợt hỏi: “Thẩm Ký Vọng, cái này của anh có tính là cầu hôn không?” Có rất nhiều thứ có thể chọn làm quà mừng, nhưng anh lại chọn tặng cô nhẫn. Hơn nữa, cô nhớ Lương Trọng Viễn từng nói với Thẩm Ký Vọng rằng mọi chuyện cầu hôn, dạm hỏi, đính hôn, kết hôn đều phải tuân theo thủ tục. Thẩm Ký Vọng: “Em nói là phải thì là phải, không thì cũng có thể là không.” Thật ra, màn cầu hôn mà Thẩm Ký Vọng hình dung không hề qua loa như thế này, anh muốn dành cho cô một buổi lễ chính thức và trang trọng hơn. Việc tặng nhẫn cũng không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần là muốn tặng. Tâm tư của con trai khác với con gái, sẽ không suy nghĩ sâu xa quá nhiều, nên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980680/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.