“Triệu Tiểu Sơn, anh chạy qua đây làm gì?” Tiểu Bân nói giọng ghét bỏ.
Tiền Oánh Oánh dùng sức vò tóc em họ khiến đầu cô rối bù, kêu oai oái, cô mới dừng tay: “Em đừng lúc nào cũng ức hiếp Tiểu Sơn.”
Triệu Tiểu Sơn đứng trước mặt họ, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay vô thức ma sát vạt áo.
“Tiểu Sơn, em muốn đi cùng bọn chị tới vườn cây ăn quả không?” Tiền Oánh Oánh mỉm cười nhìn cậu.
Triệu Tiểu Sơn thoáng do dự rồi vội gật đầu, ngước mắt nhìn ánh mắt cong cong của cô, mặt cậu đỏ ửng lên, không khỏi gật đầu lần nữa.
Tiểu Bân bất mãn gào lên: “Chị! Chị muốn dẫn theo anh ta làm gì! Có em chưa đủ sao!”
Tiền Oánh Oánh vỗ vỗ gương mặt bánh bao tròn trịa của cậu nhóc.
***
Tiền Oánh Oánh và Tiểu Bân chuẩn bị tới vườn cây hỗ trợ cắt vải, nhà cậu trồng rất nhiều vải, mùa này hằng năm, trong nhà sẽ thuê người hỗ trợ cắt vải, sau đó chọn ra những quả vải to, tròn, đẹp mắt để bán.
Do đó, vườn cây thừa rất nhiều quả không mấy đẹp mắt nhưng ăn rất ăn ngon. Tiền Oánh Oánh bảo Triệu Tiểu Sơn cùng bọn họ ra vườn cũng là muốn mời cậu ăn vải.
Tiền Oánh Oánh cắt mấy chùm vải nặng trịch đưa cho Triệu Tiểu Sơn: “Ăn đi Tiểu Sơn.”
Triệu Tiểu Sơn nhìn ánh mắt dịu dàng sáng ngời của Tiền Oánh Oánh sáng ngời, trái tim cậu tưởng chừng được ngâm trong mật ngọt.
Cô không ghét cậu thật sự là quá tốt.
Cậu cầm trái vải nhưng không ăn. Cậu bóc vỏ, đưa phần thịt quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-y-vi-anh-chang-thieu-nien-cam/1745083/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.