“Chị, cho em mượn di động chơi game đi.” Tiểu Bân tắm rửa xong, bàn chân còn chưa khô đã nhảy lên giường Tiền Oánh Oánh.
Tiền Oánh Oánh nhìn mấy dấu chân ẩm ướt trên ga giường hồng nhạt, nhất thời sa sầm mặt, duỗi tay đẩy cậu.
“Đi xuống.”
Em họ ôm đùi cô không chịu buông: “Cho em mượn chơi rồi em xuống.”
Cuối cùng Tiền Oánh Oánh vẫn đưa di động cho cậu vì cô không muốn buổi tối phải ngủ trên ga giường ẩm.
Gió đêm mát mẻ, Tiền Oánh Oánh ra khỏi phòng, ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Ở thành phố, buổi tối đèn điện sáng trưng, không thấy nhiều sao thế này.
Quả thật rất hiếm có, trong màn đêm yên tĩnh cô cũng bình tâm lại.
Tiền Oánh Oánh ngồi trên bậc thang, dựa lưng vào cửa phòng.
Vì trốn xem mắt cô mới về quê. Một tháng trước, cô quen một đối tượng xem mắt tên Trương Hạo, bộ dạng lịch sự trắng trẻo, là thành phần tri thức ngồi văn phòng. Ba mẹ Tiền Oánh Oánh rất hài lòng, hi vọng hai người bọn họ có thể nên duyên.
Tuy nhiên, Tiền Oánh Oánh không vừa ý anh ta, người đàn ông này lười biếng ích kỷ, hơn nữa còn tính toán chi li.
Cô và anh ta hẹn hò năm sáu lần, mỗi lần ăn cơm đều là cô trả tiền. Mỗi lần nói chuyện cô chỉ nghe thấy anh ta than thở về đồng nghiệp, công ty. Thậm chí khi ăn cơm, anh ta chỉ ngồi im trên ghế, chờ cô đi gọi món, chờ cô bưng tới, chờ cô lấy đũa cho…
Cô rất phản cảm với kiểu đàn ông như vậy, chẳng khác nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-y-vi-anh-chang-thieu-nien-cam/1745089/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.