Tại Quách Thị, phòng họp ngay lúc này rơi vào căng thẳng vì người đàn ông cao lãnh đang ngồi xoay lưng với các vị lãnh đạo, ai cũng đều toát mồ hôi lạnh khi nghe xong bản báo cáo nhưng lại không nghe Quách Khiếu Thiên trả lời.
Một vị lãnh đạo khác không rét mà run nhưng vẫn gắn gượng đưa ra báo cáo của mình, khoé miệng ông ta không ngừng co giật.
_ Quách Tổng, ba năm gần đây có khả nhiều việc xảy ra với thành phố Lạc Thành, dẫn tới sản phẩm được nơi đây đưa đi ra không ít cũng không nhiều điều bị chặn lại, không cho xuất khẩu vậy nên...!
Nói đến đây đột nhiên Ông ta ngừng hẳn, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống khiến ông ta rất vất vả mà lau.
_ Vậy nên Quách Thị đột ngột lỗ tận bốn mươi tỷ?
Quách Khiếu Thiên không quay người lại, lạnh lùng nói tiếp những lời mà vị lãnh đạo kia sắp nói nhưng những con người tại đây đều rất căng thẳng vì trong ngữ điệu của anh rõ là đang tức giận.
Cả phòng họp một lần nữa rơi vào hố sâu của sự sợ hãi, Nhân lúc rơi vào kịch tính cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra một tiếng động rất nhỏ nên không ai chú ý, đến khi Nghiên Dương bước vào mọi ánh nhìn ngạc nhiên đều dồn lên phía cô, riêng chỉ Quách Khiếu Thiên vì quay lưng nên không thể thế cô.
Mọi người định lên tiếng chào cô nhưng bị cô cho ra hiệu im lặng, bọn họ cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi im nhưng trong lòng họ sớm đã thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-yeu-em-het-kiep-nay/1074487/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.