Quách Khiếu Thiên trên tay cầm bịch bánh cá nhân đậu đỏ mà khoé miệng không ngừng cười khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Nghiên Dương, ngay khi đến chỗ thì không thấy người đâu anh bắt đầu hoảng hốt vội lấy điện thoại gọi cho cô nhưng máy lại bảo bận.
_ Dương Dương, em đi đâu rồi?
Vì nghĩ cô mệt nên muốn về nhà trước, Quách Khiếu Thiên không nghĩ nhiều liền rời khỏi khu dạo phố đêm lái xe về biệt thự Quách gia, vừa về đến nhà thì anh đã lập tức hỏi quản gia Trương.
_ Bác Trương, bác có thấy vợ con về chưa?
_ Vâng, Thiếu phu nhân vừa mới về nhưng sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm hình như vừa mới khóc xong
Khóc? Quách Khiếu Thiên nhướn mày khó hiểu, ai dám bắt nạt vợ anh chứ? À mà khoan đã, vợ anh đâu dễ bị người khác ức hiếp.
Không lẽ, thôi chết anh đừng có nói là Nghiên Dương đã đi tìm anh và thấy cảnh tượng Anna đang ôm anh, gương mặt của anh lúc này trở nên méo xệch vừa vò đầu bứt tai.
Nhưng trước hết phải làm con mèo nhỏ của anh phải hạ hỏa, sau đó giải thích cho cô nghe.
Nghĩ là làm, Quách Khiếu Thiên không chậm trễ nữa liền nhanh chóng chạy lên phòng ngủ tìm Nghiên Dương, vẫn may cô không khóa cửa anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh là cô vợ nhỏ của mình đang cuộn người trong chăn.
Hình như anh còn nghe thấy tiếng khóc thúc thít, khoé môi anh cong lên nhảy phốc lên giường ôm lấy cô từ đằng sau.
Nghiên Dương nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-yeu-em-het-kiep-nay/1074499/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.