Hàn Tuyết Nhàn như có tật giật mình mà khựng lại, trái tim của cô ta như muốn ngừng hoạt động khi nghe ngữ điệu lạnh lẽo của Mặc Hàn Phong.
Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cô ta xoay người lại rồi cố nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
_ Hàn Phong, anh gọi em có chuyện gì không ạ
Mặc Hàn Phong bước gần đến cô ta nhưng theo bản năng Hàn Tuyết Nhàn lùi lại vài bước, anh nhướn mày nhìn cô ta đầy lạnh nhạt ra lệnh.
_ Đưa sợi dây chuyền lại cho tôi?
Dây chuyền? sợi dây chuyền gì cơ? Hàn Tuyết Nhàn khó hiểu nhìn anh, cô ta nhớ không nhầm thì cô ta đâu có cướp dây chuyền của anh nhưng mà nếu có cướp thì chỉ cướp của Hàn Ân Ly.
_ Anh đang nói gì vậy, Hàn Phong? em có lấy sợi dây chuyền nào của anh đâu?
Đột nhiên Mặc Hàn Phong sững sờ, không phải lúc nhỏ anh vì muốn báo ơn đã tặng sợi dây chuyền cho Hàn Tuyết Nhàn hay sao? Tại sao cô ta lại nói không cướp của anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây.
Hít thở thật sâu, anh nhìn cô ta thật chằm chằm sau đó kiềm nén sự nhẫn nại mà giải thích.
_ Khi còn nhỏ chính cô đã cứu tôi vì muốn báo đáp cô, tôi đã tặng cho cô sợi dây chuyền có ghi tên của tôi, những chuyện này cô quên rồi sao?
Hàn Tuyết Nhàn càng nghe anh giải thích thì càng khó hiểu gấp bội, rốt cuộc Mặc Hàn Phong đang nói cái quái gì vậy?
_ Cứu mạng? Nhưng mà em nhớ hồi nhỏ em chưa từng cứu mạng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-yeu-em-het-kiep-nay/1074509/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.