Mới không gặp chưa bao lâu mà bác gầy đi trông thấy, hai má vốn đầy đặn nay đầy nếp nhăn, bộ quần áo cũ bọc lấy thân người bà, nhìn qua cực kì già nua yếu đuối.
Tôi túm lấy khăn trong tay bà, tức giận nói: "Bác à, bác bị bệnh rồi, còn ở đó mà làm nữa, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị họ mới điện thoại cho con, bảo bác đừng làm gì hết, chừng nào chỉ về chỉ dọn cho."
Bác vừa nhìn thấy tôi thì mừng ra mặt, một bên kéo tôi không buông tay, một bên giải thích: "Chờ chị con bề cũng hăm chín rồi, nó có nhà của mình, cũng có việc riêng của nó, bác đây làm được thì cứ làm, đỡ phần nó chứ sao."
Bác tôi vốn là thế này đây, luôn nghĩ cho người khác, tôi lấy nhiệt kế trong tủ thuốc ra, lấy nước đun sôi để nguội rửa qua, rồi để vào miệng bác. Đến gần, tôi thấy hai bờ thái dương phủ tóc hoa râm của bà nhoáng ánh mồ hôi, khảm thật sâu trong khóe mắt bà là những nếp nhăn hình chân chim, mùa đông rét buốt, bà bệnh như thế mà còn đi lau cửa sổ, thật khiến người ta phải đau lòng.
Bác thật sự đã già rồi, tôi có phần áy náy, gần đây tôi bận chuyện của mình, rất ít khi thăm bà, đừng nói đến giúp bà. Mợ nó chứ sống như thế đấy. Tôi đỡ bác đặt trên salon, xoay người lấy cái khăn lau: "Bác ngồi trước một lát đi, con lau cho, bác, cho bác biết nhé, con lau cửa sổ là chuyên nghiệp luôn nha, cửa sổ ở nhà hằng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-yeu-em-lan-nua/97012/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.