“Không nói đến việc Tạ Liên Khải có thể lập tức phát hiện ra, ta còn không thể xông ra khỏi cửa thành bị canh giữ nghiêm ngặt kia.”
“A tỷ, tỷ đã ở thành Tiễn Châu chờ đợi hơn mười năm, dù sao muội cũng là người nơi khác, không quen thuộc trong thành giống như tỷ.”
“Muội ở lại trong phủ che giấu giúp tỷ, tỷ cần phải nghĩ biện pháp tránh thoát thủ vệ cửa thành, như thế mới có cơ hội thành công.”
“Tỷ tỷ, người đó phải là tỷ, chỉ có thể là tỷ mà thôi.”
23.
Ban đêm tịch mịch, ánh mắt A Đề nóng rực.
Dường như đêm nay còn dài hơn, phải có người đầu tiên đi trước.
Lúc nào cũng có… Vô số người vì nó mà đổ m.á.u hy sinh.
Ta không kiên trì kêu A Đề rời đi cùng ta.
Nàng đã nói đây là giải pháp tối ưu.
Tất cả những gì ta có thể làm là ra khỏi thành, mau chóng trở lại.
Giải cứu những người đang chịu đau khổ, giải cứu nhiều người còn đang chịu đau khổ kia.
“A Đề, tỷ đến kinh thành mấy ngày, muội nhất định phải cẩn thận làm việc.”
“Tỷ đã hạ đủ dược cho Tạ Liên Khải, phân lượng cũng đủ rồi, từ nay về sau, hắn có muốn làm nhục muội thì cũng chỉ hữu tâm vô lực.”
“Muội nhất định phải cẩn thận, chờ tỷ trở về.”
A Đề vỗ tay ta như trấn an.
“A tỷ cứ yên tâm, đến kinh thành đường xa, tỷ phải bảo trọng. Muội chờ tin tức tốt của tỷ.”
Ta cầm bản danh sách khách nhân, danh sách các nữ tử cùng với đơn kiện đã được ký tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-anh-lau/530922/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.