Lại nhìn gương mặt trắng bệch của ta.
Y an ủi nói: “Yên tâm, ngươi suy nghĩ quá nhiều mà thôi.”
“Tỷ của ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi được yêu thương, vui vẻ còn không kịp nữa mà, sao lại tức giận được!”
Tạ Liên Khải ậm ừ muốn ép buộc ta, mà tiểu nha đầu ta an bài rốt cuộc đã tới.
Ta không sợ bị Tạ Liên Khải nhục nhã.
Chỉ là sợ việc này bị lão Hầu gia biết được, về sau, ta ở trong phủ khó giữ được địa vị đại nha hoàn này.
“Nguyệt Lạc tỷ tỷ! Lão gia đã trở lại, nói, nói muốn đích thân tỷ đi hầu hạ!”
Tạ Liên Khải vô cùng khó chịu khi bị kẻ khác cắt ngang.
Tiểu nha đầu kia cũng bị dọa đến phát run, chỉ nhìn một cái cũng không dám nhìn nữa.
Tạ Liên Khải không tình nguyện đứng lên, lại cắn xuống vành tai ta.
“Chờ lão già kia quy thiên, ta sẽ trừng phạt ngươi thật tốt.”
Ta siết chặt y phục, hai mắt đẫm lệ bái biệt hồi phủ.
Trời sinh Tạ Liên Khải đã đa nghi, thứ duy nhất không hoài nghi chính là lòng ái mộ của nữ tử.
Muốn dẫn y rời đi nửa ngày cũng không dễ dàng gì.
Cho nên ta mới bất đắc dĩ nói ra tên của a tỷ.
Qua hôm nay, có thể y còn cho người điều tra xác nhận thân phận của ta.
Cứ nửa thật nửa giả như thế, lấy lòng ái mộ hắn làm lớp vỏ ngụy trang, vừa vặn loại bỏ hiềm nghi vì sao lúc trước ta cự tuyệt hiến thân cho y.
Lúc ta trở về, A Đề nở nụ cười rất vui vẻ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-anh-lau/530938/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.