Khi đó ta còn nhỏ, sau khi biết a tỷ đến Nguyệt Ảnh Lâu, mỗi ngày ta đều chạy đến lầu các chờ đợi.
Chờ tới chờ lui, cuối cùng chỉ chờ thấy một cỗ t.h.i t.h.ể m.á.u thịt mơ hồ.
Gió thổi vô tình, lay động bộ y phục màu hồng đào kia.
Vốn chỉn chu xinh đẹp, hôm nay lại tàn tạ rách rưới, áo rách quần manh.
Trên người của nàng được bao phủ bằng đủ loại vết thương rất đáng sợ.
Mặt a tỷ chuyển sang màu tím xanh, miệng há to.
A tỷ bị ném vào một bãi tha ma.
Lúc đó ta còn chưa biết a tỷ đã không còn nữa.
Ta nhào tới, giúp nàng sửa sang lại y phục.
Lại phát hiện trong n.g.ự.c nàng giấu một miếng bánh hoa đào, hẳn là để lại cho ta.
Chỉ là vải quấn quá chặt, lúc mở ra được thì tấm vải đã rách nát, miếng bánh bị đè ép vụn nát.
Còn hơi bốc mùi.
Ta nhét bánh hoa đào vào trong miệng, thật ra không ngon chút nào.
“A tỷ, bánh hoa đào rất ngon, tỷ mau đứng lên đi, ta muốn ăn nữa.”
A tỷ từng nói chờ a tỷ phát đạt sẽ dẫn ta ăn hết đồ ăn ngon trong thiên hạ.
Nhưng a tỷ không trả lời ta.
A tỷ không bao giờ trả lời ta nữa.
Ta khào góc kêu gào.
Khóc đến nỗi cổ họng khàn đặc, khóc đến nỗi đầu óc choáng váng.
Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi.
Cũng là lần đầu tiên ta sinh ra hận ý.
Sau đó, vào năm ta mười lăm tuổi, ta tự đến Tạ Hầu phủ làm nha hoàn.
Mà a nương của ta cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-anh-lau/530947/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.