Hôm sau khi tỉnh dậy là đã cảm thấy hắn ngồi bên giường, tay hắn nắm lấy tay nàng đang khẽ run, hắn run vì sợ lần này nàng ngất đi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Môi tái nhợt của nàng khẽ mấp máy; "Hàn Văn,..."
Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, nhưng không dịu dàng, cũng không ngọt ngào chỉ đầy oán hận.
"Chàng khiến người yêu ta phải ra Biên Cương khổ sở đánh giặt, chàng khiến ta vĩnh viễn không thể nhìn được mặt người yêu ta, chàng khiến ta vĩnh viễn mất đi hạnh phúc, ta hận chàng ta quyết định sẽ không tha thứ cho chàng."
Nàng vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả khiến hắn cũng đau lòng không kém.
"Đừng, đừng như thế... ta hứa ta hứa sẽ không bao giờ để nàng phải chịu khổ nữa. Ta sẽ bù đắp cho nàng, ta sẽ là đôi mắt của nàng suốt quãng đời còn lại."
Bỗng nhiên Chiêu Công Công đến bẩm báo với Hoàng Thượng là Hoàng Hậu tự vẫn, hiện giờ còn đang nguy kịch. Hắn liền đứng dậy toan bỏ đi nhưng có một chút sức lực yếu ớt nào đó níu hắn lại.
"Đây là cách chàng bù đắp cho ta sao? Bỏ mặt ta trong lúc ốm đau?"
Hắn đưa tay gạt tay nàng ra.
"Xin lỗi nàng, bù đắp cho nàng ta còn nhều thời gian phía trước nàng hãy đợi ta, còn bây giờ thì nàng ấy đang cần ta hơn."
Nói rồi hắn xoay bước bỏ đi. Nàng mỉm cười đau khổ.
"Chàng còn nhiều... thời gian nhưng ta không còn, xin lỗi... ta không chờ... nổi nữa."
Nàng nằm trong tẩm cung ho khan vài tiếng, nôn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-cam-tinh-mich/1476233/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.