Hai tay cầm quạt lông vũ, trắng như lông ngỗng che đi dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn.Tiếng trống đột nhiên ngừng lại.Ngay sau đó, nữ tử di chuyển một bước chân.
Dưới chân liền vang lên một thanh âm, đợi ba hồi thanh âm tan đi, nữ tử kia liền chuyển động quạt lông ngỗng trong tay, cả người xoay tròn đem theo y phục sa lụa trên người xoay tròn.Lúc này, một thanh y nữ tử khác cũng mặt che khăn sa, tiến đến ngồi trước cổ cầm bắt đầu tấu lên khúc nhạc.
Nữ tử trên đài cũng bắt đầu vũ kỹ linh động.
Một trận gió nhẹ thổi qua, dải lụa buộc bên hông bay xa mười trượng.
Nữ tử trong gió, xinh đẹp kinh diễm.Giây phút này, thanh y nữ tử bắt đầu xướng âm:Đây có mỹ nhân, gặp rồi không quênMột ngày không gặp, tâm tư rối loạnTa như chim Phượng bay lượn giữa trời, tìm kiếm chim Hoàng khắp chốn tứ hảiChỉ tiếc rằng người đẹp đã không còn ở thành đôngTấu lên lúc nhạc nói hộ lòng mình, hy vọng ta có thể xứng với nàng, tay nắm tay ngao du khắp thiên hạKhi nào có thể cùng nhau trao lời hẹn ước, cho thõa ước nguyện bấy lâu?Biết khi nào ta với nàng có thể sát cánh bên nhau, trăm năm hòa hợp? (Phượng cầu hoàng - Tư Mã tương Như)Ngay sau đó là một đoạn điệp khúc cao trào, khăn sa trên mặt tố y nữ tử đột nhiên bị gió thổi bay, lộ ra dung nhan tuyệt luân khuynh thế.
Cả điện một tràng xôn xao.Vốn dĩ mọi người đều cho rằng, khăn che mặt của Nhược Ly bị thổi bay đã là bất ngờ, nhưng lại không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-dinh-hoa-le/10195/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.