Biên tập: Nguyệt Mẫn
==============
Một tuần trước, máy bay tư nhân của Thẩm An đồ gặp tai nạn ở núi Omanhi, có người ở khu nghỉ dưỡng ở đó đã tận mắt nhìn thấy, mọi người gọi điện thoại cho cứu viện, còn tốt bụng đi thẳng đến hiện trường, vừa khéo bạn của Tạ Đặc cũng ở đó.
Sau khi nhận ra là Thẩm An Đồ, hắn điện thoại cho Tạ Đặc, Tạ Đặc để cho hắn hai chữ -------- mang đi.
Thế là khi đội cứu viện đến thì Thẩm An Đồ đã không thấy đâu nữa.
Ngày thứ hai, Thẩm An Đồ tỉnh lại từ sau cơn hôn mê, vì chấn động não nên mất đi ký ức, ngay cả tên mình là gì cậu cũng không nhớ được, không ai tin là cậu nói thật cả.
Bác sĩ chăm sóc cho cậu là Dương Vũ có nói với Tạ Đạc, bình thường thì chấn động sẽ gây ra chứng quên ngược, tức là bệnh nhân sẽ mất trí nhớ về những gì đã xảy ra trước và trong khi bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến trí nhớ dài hạn trước đó.
"Vậy nên ý của anh là, cậu ấy đang nói dối sao?" Tạ Đạc hỏi, Dương Vũ cũng không dám khẳng định chắc chắn về điều đó.
Thế là Tạ Đạc đem theo một đám đàn em đi vào phòng bệnh, hắn cố ý muốn để Thẩm An Đồ nhìn rõ hoàn cảnh của mình, đừng có chơi mấy trò vớ vẫn không cần thiết như này nữa, nhưng khi hắn trông thấy tận mắt người kia thoi thóp yếu ớt trên giường bệnh, lại bắt đầu mềm lòng.
Thật ra Thẩm An Đồ không bị thương nặng, trừ trầy một chút da,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-an-do/2311/chuong-02.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.