Biên tập: Nguyệt Mẫn
===========
Hơi thở quấn quýt.
Một cái khóa môi cũng chỉ dừng ở mức chạm vào không quá ba giây.
Tạ Đạc không dám vượt quá nó, bởi vì hắn biết chắc bản thân sẽ mất không chế, mà nụ hôn này chỉ đơn giản là giúp cho Thẩm An Đồ tỉnh táo lại.
Quả thật Thẩm An Đồ đã bình tĩnh lại, hoặc chăng cũng có thể do không biết nên phản ứng thế nào, tóm lại là không gây thêm phiền phức gì cho Tạ Đạc nữa.
Tạ Đạc nắm lấy cằm của cậu quay sang nhìn mình: "Anh vừa nói gì, lặp lại đi."
"Nhìn...nhìn anh." Thẩm An Đồ như quên sạch mọi thứ, đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước như ôm lấy Tạ Đạc, khiến hắn khó mà nhẫn nhịn nổi.
"Không phải, câu trước."
"Chúng ta, không chia tay." Thẩm An Đồ lặp lại một cách máy móc, nói từng câu một, lặp lại như một cái máy vô tri.
"Ừm. Nếu em vẫn muốn biết, tôi có thể nói cho em mọi sự thật. Vì cha mẹ muốn anh lấy vợ sinh con, em biết chuyện này nên muốn lặng lẽ rời đi, định sẽ chúc phúc cho anh, nói đúng hơn là chúc phúc cho cha mẹ anh. Bây giờ em đã biết tại sao anh gạt em, nếu ngay ngày đầu đã nói với em như thế, chắc có lẽ hôm sao vào bệnh anh đã không gặp em được nữa rồi."
Khi Tạ Đạc nói những câu này vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, trời sinh anh đã có một gương mặt đoan chính, Chu Minh Huy còn từng phỉ nhổ nói rằng cái tướng mạo này của Tạ Đạc, dù hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-an-do/2314/chuong-05.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.