Biên tập: Nguyệt Mẫn
========
"Dạ được anh dâu." Tạ Văn Hiên cười sáng rực.
Ánh mắt Thẩm An Đồ quét lên người Tạ Văn Hiên như tia, đúng là người này có vài nét giống Tạ Đạc, hai người ai cũng cao ráo, chỉ có mặt Tạ Văn Hiên là hơi tròn một chút, còn nhuộm mái tóc xám khói rất mốt, cứ cười tủm tỉm, nhìn qua vẫn còn mang đôi chút nét ngây ngô của trẻ con, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt.
Thẩm An Đồ chào hỏi cậu nhỏ: "Em cứ ngồi ở ghế salon đi, thích uống gì? Để anh lấy cho."
"Thôi thôi, cái gì em cũng uống được, cảm ơn anh dâu!" Tạ Văn Hiên để cuốn album ảnh lên bàn trà, ngồi xuống ghế salon, đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn hệt như cậu học sinh tiểu học.
Mấy phút sau, Thẩm An Đồ từ phòng bếp ra, trong tay bưng một ly nước chanh và một đĩa bánh trứng.
"Bánh trứng là anh với dì Triệu cùng làm trưa nay, mới hâm nóng một chút nên chắc không thơm như lúc đầu nữa, em thử xem nhé?" Thẩm An Đồ ngồi bên cạnh Tạ Văn Hiên, để bánh trứng trước mặt cậu.
Tạ Văn Hiên đang định cầm lên ăn thì chợt nhớ chưa rửa tay: "Anh dâu em đi rửa tay đã."
Thẩm An Đồ thấy cậu ta đứng dậy đi thẳng về phía trước, vội vàng gọi lại: "Sai hướng rồi, toilet ở phía ngược lại cơ."
Tạ văn Hiên nện chân xoay người lại: "Em vào phòng bếp rửa tay, gần hơn."
Tạ Văn Hiên mau chóng trở về, vội vàng cầm bánh trứng lên, cắn một miếng thật bự: "Úi! Ngon thế!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-an-do/2317/chuong-08.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.