Biên tập: Nguyệt Mẫn
=======
Viết đến đây chắc mọi người cũng hiểu, không phải gương vỡ lại lành mà là bọn họ đang thầm mến đối phương, thậm chí sau này khi Thẩm An Đồ đi rồi Tạ đạc mới phát hiện mình thích cậu, rồi lại biến thành một ánh trăng trong lòng, chỉ có vu vơ nghĩ về một chút, bảy năm chưa từng gặp mặt.
-------
Lúc Tạ Đạc chuẩn bị tan ca thì Chu Minh Huy tới.
"Có phải tối anh cậu đến bữa tiệc ở Bắc thành không, đúng lúc bên kia tôi cũng có tiệc, tiện cho đi ké với nhé?" Hai tay Chu Minh Huy xỏ túi lắc lư đi tới, nhìn thấy bó hoa hồng lớn đặt trên bàn Tạ Đạc: "Ơ! Cô nào tặng đấy? Có phải người lúc trước cha cậu giới thiệu cho cậu không?"
"Không phải, đừng đụng vào." Tạ Đạc nhìn chằm chằm cái tay Chu Minh Huy vươn ra.
"Hừ, hẹp hòi." Chu Minh Huy bĩu môi, quay người định đi: "Vậy tôi lên xe chừ trước nhé."
"Tôi không đi bắc thành, cậu đón xe đi." Tạ Đạc nhìn thoáng qua Chu Minh Huy lại lùng mở cửa rồi đóng lại, để một mình hắn ở lại trong văn phòng.
Chu Minh Huy sửng sốt một lúc mới đuổi theo: "Không được, tiệc của Tín Khoa mà cũng muốn chuồn à? Tối nay cậu đi đâu?"
"Về nhà." Tạ Đạc vào thang máy chuyên dụng, bấm xuống tầng hầm.
"Nhà nào?" Chu Minh Huy đã phát hiện có gì đó sai sai, hắn trừng mắt nhìn Tạ Đạc, mặt mày đầy vẻ hối hận: "Có phải chỗ đại tiểu thư họ Thẫm không? Đừng nói cậu bị hồ ly mê hoặc đấy lão Tạ?!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-an-do/2328/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.