Biên tập: Thủy Nguyệt
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn
Quý Viễn nhìn biệt thự lớn trước mặt, lại nhìn chai rượu hai trăm tệ mới mua ở siêu thị trong tay, hận không có cái hố cho mình chui xuống.
Vì một tiếng "Quý Viễn" của Thẩm An Đồ hôm qua mà Quý Viễn còn chưa trả xong nợ đã phải bán mình cho Tạ Đạc, dựa theo hợp đồng hắn phải đóng tốt vai camera chạy bằng cơm.
Quý Viễn xem giờ, là ba giờ chiều.
Căn cứ thời gian biểu của Thẩm An Đồ mà thư ký Trần đưa thì giờ này cậu đã ngủ trưa dậy rồi.
Quý Viễn hít sâu, đưa tay định ấn chuông cửa thì cửa bỗng bật mở, Tạ Văn Hiên ló đầu ra, ánh mắt như đèn pha quét qua quét lại trên người Quý Viễn: "Tôi thấy anh trong camera một lúc mà vẫn chưa thấy vào, anh đứng lề mề gì trước cửa thế?"
"Sao cậu lại ở đây?" Quý Viễn ngạc nhiên.
Tạ Văn Hiên không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này mà mở cửa vào nhà.
Da đầu Quý Viễn tê dại, chân trái suýt vấp phải chân phải, lảo đảo đi vào.
Dù sao Quý Viễn cũng từng là con nhà giàu nên không quá kinh ngạc với đồ trang trí trong nhà, chỉ là khi nhìn thấy trên bàn trà cách đó không xa bày ra lá bài tàn cuộc "Mèo câu cá", nhịn không được nhắm hai mắt lại.
"Quý Viễn nhanh nhanh, chúng tôi đang thiếu một chân." Thẩm An Đồ vẫy tay với hắn, Tạ Văn Hiên đã ngồi xuống ghế sô pha.
Quý Viễn người cứng đờ đi đến trước mặt Thẩm An Đồ, đặt hộp rượu đỏ trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-an-do/2341/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.