1.
Từ sau khi Thẩm An Đồ rời khỏi Cẩm Thịnh, công việc của cậu không còn bận rộn như trước nữa. Lúc rảnh, bao giờ cậu cũng muốn kiếm việc trong nhà mình. Cậu lấy cây đàn nhị phủ bụi của mình ra, tìm một lớp học trên mạng rồi chiều nào cũng ra ngồi trên ban công kéo đàn nhị sau khi ngủ trưa dậy.
Thỉnh thoảng Tạ Đạc sẽ nghe một lát nhưng lần nào cũng chỉ kiên trì được năm phút đồng hồ. Nhưng thấy Thẩm An Đồ quyết tâm như vậy, anh liền nghĩ cậu có nhiều nhạc cụ như thế nếu học từ từ thì nhất định sẽ khá lên.
Vì thế, sau khi Thẩm An Đồ trải qua một tháng kiên trì nỗ lực không ngừng, khả năng kéo đàn nhị của cậu đã có sự tiến bộ vượt bậc…
Cậu kéo héo chậu Phong Lan quý báu Tạ Đạc trồng trên ban công luôn.
Hôm nay Tạ Đạc nghỉ ngơi. Sau khi rời giường sau giấc ngủ trưa, anh đi ra ban công, liếc mắt cái đã thấy bồn Phong Lan vàng úa, hai bồn Lan Kiếm bên cạnh cũng héo rũ không có tinh thần.
Trước đây chúng nó được Lý Vy mua ở buổi triển lãm hoa. Tổng cộng có mười chậu, ba chậu được tặng cho Tạ Đạc. Tạ Đạc rất thích chúng nên lúc nào cũng để ý chăm sóc cẩn thận, không thể có vấn đề được. Mà khoảng thời gian này chỉ có Thẩm An Đồ tới kéo đàn nhị ở đây mỗi ngày thôi.
Vốn dĩ Thẩm An Đồ còn đang ngủ say lại bị Tạ Đạc đập dậy chứng kiến “hành vi phạm tội” của bản thân. Thẩm An Đồ tủi thân nói mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-an-do/2387/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.