“Không cần! Tuyệt đối không cần!” Tư Không Vịnh Dạ nắm chặt tay, trong mắt hừng hực liệt hỏa thiêu đốt: “Ta phải phản công! Ta phải ở phía trên!” (-_-! , chỉ sợ cả đời cũng không thể thành công ~~)
Vì thế, khi Tư Không Vịnh Dạ hùng tâm bừng bừng lên kế hoạch, Tư Không Viêm Lưu bất tri bất giác thành con mồi trong tay y.
Trong Ngự thư phòng.
Tư Không Viêm Lưu đang phê duyệt tấu chương đột nhiên sau lưng dâng lên một trận ác hàn, giống như bị thứ gì đó đáng sợ âm thầm theo dõi, nhất thời xuất một thân mồ hôi lạnh.
“Hoàng Thượng thân thể không khoẻ sao?” Một bên Trần Tiến Trung đứng hầu hạ nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, nhất thời lo lắng: “Muốn nô tài kêu Thái y đến hay không?”
“Không cần.” Tư Không Viêm Lưu lau mồ hôi lạnh trên trán: “Nhưng là đột nhiên cảm thấy giống như có gì đó hung mãnh đang âm thầm nhìn trộm trẫm, làm cho trẫm cảm giác thập phần không thoải mái.”
Trần Tiến Trung vẻ mặt lo lắng nhìn hắn: “Nô tài không cảm giác được gì a. Đây là Hoàng Thượng cảm giác sai đi.”
“Có lẽ là vậy.” Tư Không Viêm Lưu gục đầu xuống, đè huyệt Thái Dương đang giật thình thịch: “Có thể là trẫm quá mệt mỏi, gần đây biên cương chiến loạn không ngừng, trẫm mấy ngày nay không chỉ phải phê duyệt tấu chương, còn phải nghiên cứu chiến cuộc cùng chiến lược tấn công, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.”
“Nếu không, Hoàng Thượng trước nghỉ ngơi một chút?” Trần Tiến Trung có chút lo lắng thân thể hắn, tuy rằng biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311324/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.