“Ai, thật sự là sợ ngươi , ta nói cho ngươi đi.” Thượng Quan Lưu Hiên đưa mặt qua, bộ dáng ra vẻ thần bí, đè thấp thanh âm mở miệng: “Kỳ thật, ta vừa rồi nói ~~~” cố ý dừng lại, thần bí nhìn y.
Tư Không Vịnh Dạ ngồi tại chỗ, còn thật tình gật gật đầu, giống như một đệ tử thật sự nghe giảng bài: “Ân, ân, nói tiếp.”
Thượng Quan Lưu Hiên trên mặt đột nhiên nhộn nhạo mở ra một nụ cười vô cùng sáng lạn: “Vừa rồi ta nói, là giả, ta lừa ngươi thôi!”
“Gạt ta thôi?” Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt khó có thể tin, ngơ ngác nhìn gã, mắt hoa đào thật to nháy mắt, làm như không lý giải được lời nói của gã.
Nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ bộ dáng ngây thơ, Thượng Quan Lưu Hiên rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp ngã vào giường mà cười, ôm bụng cười đến thở không nổi.
Nhìn thấy gã bộ dáng sau khi đùa dai thành công thì đắc ý, Tư Không Vịnh Dạ sắc mặt nhất thời biến đổi vô cùng sống động, từ đầu là trắng bệch sau đó biến xanh đến đen rồi lại thành hồng, cuối cùng tất cả màu sắc hòa cùng một chỗ, như trăm hoa đua nở, rất phấn khích.
Tư Không Vịnh Dạ đã mệt mỏi cùng gã dây dưa, xoay người sang chỗ khác, mặc kệ gã.
“Uy, làm sao vậy? Không phải nổi giận đi?” Thượng Quan Lưu Hiên cười đủ, thấy bộ dáng y, nhất thời thu nụ cười trên mặt lại, đầu vươn đến trước mặt y: “Như vậy liền nổi giận?”
Tư Không Vịnh Dạ hai chân ngồi xếp bằng, tay phải đỡ cằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311333/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.