Xem mạch cho Tư Không Vịnh Dạ xong, biểu tình trên mặt Nhan Tử Khanh nhất thời kinh ngạc vạn phần.
“Này, này mạch có phần quá hỗn loạn.” Nhan Tử Khanh ánh mắt hơi hơi nheo lại, buông cổ tay Tư Không Vịnh Dạ ra.
Tư Không Viêm Lưu nhướng mày: “Vịnh Dạ trong cơ thể đang có hai cổ kịch độc triền đấu lẫn nhau, ảnh hưởng mạch của y.”
Nhan Tử Khanh có chút đăm chiêu cúi đầu, nhìn Tư Không Vịnh Dạ trong lòng hắn, ánh mắt có chút chớp động: “Cái này khó trách.”
“Vậy độc trong cơ thể y là độc gì?” Nhan Tử Khanh sờ sờ râu dài hoa râm, từ trong ngực lấy ra một bố bao màu trắng thêu hoa văn cổ điển: ” trước hết nghĩ biện pháp chế ngự độc trong cơ thể y đã, nếu không rất khó giải độc.”
Tình huống không lạc quan, Tư Không Viêm Lưu nhìn thấy thần sắc trên mặt Nhan Tử Khanh nghiêm túc, tâm nguyên bản có chút an tâm nhất thời lại lo lắng lên.
Xem ra lần này không dễ làm a. Tư Không Viêm Lưu cười khổ.
“Ta chỉ biết có một loại là xà độc, loại khác ta cũng không biết, nhưng giống như đã ẩn núp trong cơ thể Vịnh Dạ thật lâu .” Tư Không Viêm Lưu mở miệng nói.
Nhan Tử Khanh ngây ra một lúc, ánh mắt nghi vấn nhìn hắn: “Xà độc?”
Tư Không Viêm Lưu gật gật đầu, chỉ vào tiểu lục xà trên bàn bên cạnh bị hắn biến thành hôn mê cả buổi: “Chính là nó, nọc độc của nó giống như đối độc tố trong cơ thể Vịnh Dạ có tác dụng chống cự.”
Nhan Tử Khanh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311355/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.