Tư Không Vịnh Dạ hoảng loạn chạy đến trước cửa, vừa định mở cửa chạy đi, lại phát hiện phía sau cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có, vì thế kinh ngạc quay đầu lại.
Chỉ thấy Tư Không Viêm Lưu ngạc nhiên ngồi yên trên giường, vẻ mặt u buồn nhìn y, bộ dáng thoạt nhìn có chút tiều tụy, giống như nháy mắt già hơn mười tuổi.
Ánh mắt đó, thoạt nhìn dị thường tịch mịch.
Như thế thê lương.
Tư Không Vịnh Dạ nội tâm căng thẳng, rút tay đặt trên cửa lại, do dự một lát, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận quay về giường.
Tư Không Viêm Lưu vẫn là ngơ ngác nhìn y, trầm mặc không nói, đôi mắt tối tăm ảm đạm không ánh sáng, giống như một cánh đồng hoang vu tro tàn ảm đạm, không có một tia sinh khí, chỉ còn lại cát vàng bay đầy trời.
Bên trong ấn tượng của Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu từ trước đến nay là một nam nhân kiên cường mà uy nghiêm, làm một người nắm giữ quyền sinh sát thiên hạ, tựa hồ chưa từng có thời điểm yếu đuối.
Chính là, hắn hiện tại thoạt nhìn giống như thủy tinh mỏng manh, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ nát.
Tư Không Vịnh Dạ trèo lên giường, thật cẩn thận tiến đến trước người Tư Không Viêm Lưu, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Phụ hoàng, người không sao chứ?”
Tư Không Vịnh Dạ nước mắt trên mặt còn chưa khô, một đôi mắt hoa đào thật to thủy quang trong suốt, ánh mắt thoạt nhìn có điểm vô tội, bộ dáng chọc người trìu mến.
Tư Không Viêm Lưu không trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311370/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.