Phản ứng lại đầu tiên, Tư Không Viêm Lưu lập tức xông lên phía trước, nắm sau áo của thiếu niên, kéo nó ra khỏi người Tư Không Vịnh Dạ, trực tiếp quăng nó ra ngoài.
Tư Không Vịnh Dạ ngẩn ra, lấy tay che kín đôi môi bị chà đạp có chút đau đớn.
Ướt sũng. . . Tất cả đều là nước miếng của thiếu niên. . .
Tư Không Vịnh Dạ mặt nhất thời lập tức hồng đến cổ.
Nhìn thấy vẻ mặt y ngượng ngùng, Tư Không Viêm Lưu thiếu chút nữa ngay cả phổi cũng quên thở .
Xoay người, một phen nhấc áo thiếu niên, giơ nắm tay chuẩn bị đánh xuống.
“Dừng tay!” thanh âm Tư Không Vịnh Dạ vang lên sau lưng hắn, sau đó giơ tay nắm lấy cánh tay hắn, ngăn động tác hắn lại.
Tư Không Viêm Lưu hai mắt đỏ đậm xoay người, phẫn nộ quát: “Vịnh Dạ, đừng ngăn ta, nó cư nhiên dám. . . Dám trước mặt trẫm đối với ngươi. . . Ta muốn đánh chết tên hỗn đản này!”
“Đừng như vậy! Phụ hoàng, bình tĩnh một chút!” Tư Không Vịnh Dạ dùng khí lực cả người, hai tay ôm chặt lấy tay nam nhân, gương mặt bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ vặn vẹo.
Y phi thường rõ ràng, nam nhân này một quyền đánh xuống, sẽ có hậu quả gì.
Thiếu niên không chết cũng vứt bỏ nửa cái mạng.
Tuy rằng không hiểu gì hết mà bị người khác cường hôn, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm rất không thích, nhưng y cũng không muốn làm loạn tai nạn chết người.
Với Tư Không Vịnh Dạ kiên trì, Tư Không Viêm Lưu dần dần thả lỏng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311444/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.