Chỉ sau một lát, đường núi vốn dốc ngược dần dần trở nên rộng lớn ra, vực sâu cũng càng ngày càng thấp, rừng dưới vực cũng không rậm rạp như thế nữa.
Đi tiếp về phía trước, trên đường, người đi càng ngày càng nhiều, cùng là hướng tới cùng một nơi mà đi, ánh mắt nhìn về nơi xa, phía trước ẩn ẩn có một cái trấn nhỏ. Con đường vốn vắng lặng đột nhiên có người qua đường làm bạn, mấy người Tư Không Viêm Lưu cũng không thấy cô đơn .
Lối vào trấn nhỏ, trên phiến đá lớn bắt ngang có khắc chữ “Ngưu Sừng trấn” , tên có chút kỳ quái, Tư Không Vịnh Dạ nhìn khối đá lớn loang lổ kia, có chút buồn cười.
Trấn nhỏ không coi là phát đạt, tuy rằng là con đường chính của trấn nhỏ, nhưng nhà cửa hai bên vẫn có vẻ hơi thô lậu, người đi trên đường cũng ăn mặc mộc mạc, rất ít khi có thể thấy người hầu hạ hoa lệ.
Vì thế, mấy người cưỡi mã xa phô trương vừa tiến vào trấn nhỏ, liền trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục.
Nhìn thấy tầm mắt người đi bên đường đều hoặc kinh ngạc hoặc hâm mộ, Tư Không Vịnh Dạ vội vàng buông bố liêm của xe, ánh mắt những người này làm cho y cảm giác bọn họ rất giống đoàn xiếc thú vào thôn.
“Phụ hoàng, chúng ta lúc trước hẳn là nên đổi một chiếc mã xa bình thường một chút, chiếc này rất là phô trương .” Tư Không Vịnh Dạ nhăn mi lại, ảo não nói.
Tư Không Viêm Lưu cười có chút bất đắc dĩ: “Nhưng mà, đây đã là chiếc đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ha-trien-mien/2311461/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.