Trên Tàng Tuyết Phong, ngoài tuyết ra thì cũng là tuyết, cảnh sắc ít ỏi, gió tuyết heo hút làm người ta ớn lạnh.
Thẩm Nguyệt Hy lười biếng, tu vi này nếu gặp cơ duyên thì chắc cũng ngót nghét 2 vạn năm đến 3 vạn năm nữa, mà chắc không lâu đén vậy đâu, kiểu gì nỏ phải tăng nhanh?
Thẩm Nguyệt Hy qua Linh Ngọc Phong luyện đan mấy hôm, Linh An Hương thở dài ghen tị, tài năng này, ghen tị quá đi!!!
Thẩm Nguyệt Hy có kỹ thuật luyện đan ở mức tông sư, y cười cười sau để đan dược tấn cấp ở Nguyên Anh cho Linh An Hương, còn có đan dược của Dung Hợp cảnh.
Y rũ mi xuống, nhẹ nhàng nói "An Hương tỷ, mời".
Linh An Hương cảm động muốn khóc, đan dược luyện chế rất hiếm, lại nói nữa là đan tịch đã mất, bây giờ nhìn thấy đan dược quả là thấy sinh mệnh.
Nàng nhào qua ôm y, cọ cọ một chút rồi bóp eo của y "Ai u, eo nhỏ ghê".
Linh An Hương vui vẻ vỗ mông y.
Thẩm Nguyệt Hy đang cảm động bỗng thấy cảm lạnh sau đó lùi vài bước, nữ nhân, thật đáng sợ.
Linh An Hương cười tủm tỉm sau đó đi tới vài bước, ép Thẩm Nguyệt Hy dựa lưng vào tường, nàng vươn tay ra đẩy tường, còn không quên nhón chân, một tay sờ nhẹ ngực y, quyến rũ nói "A Hy à, tỷ tỷ không có gì hơn, tỷ tỷ lấy thân báo đáp nhé?".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn Linh An Hương một thân hồng y, phần ngực hơi lộ ra, y mặt không cảm xúc nói "An Hương tỷ, nghiêm túc chút, uống đan dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/1523906/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.