Câu nói chưa dứt, khí tràng cao mấy trượng, khí tức tử vọng, hơi thở huyết tinh âm lãnh khiến mọi người chú ý về phía dưới bậc thang nhuốm máu và thi thể không nguyên vẹn của các đệ tử Vân Bách..
Còn chưa nói được thì y cảm nhận được khí tức của An Ca.
Một thân long bào màu đen, mũ miện hạt châu, đối phương nâng kiếm đi lên, sát ý cùng sát khí sốc thẳng vào trong, 2 tầng linh khí đối nghịch.
Thẩm Nguyệt Hy thấy rõ đối phương, đối phương cười rồi nói "Chào Thẩm Tiên Đế, hay là Lam Thuỷ Tiên đế nhỉ? Thôi, gọi tên bình thường đi, Thẩm Nguyệt Hy, Dư Thần ca ca, ta biết ngay huynh sẽ xuất hiện nếu nơi này chìm trong máu mà".
Thẩm Nguyệt Hy lạnh lùng nhìn đối phương , tay áo bào hơi bay lên vì linh lực dao động, bạch y không gió mà bay, tiên quân như ngọc, vân đạm phong khinh nói "Tiêu Dư Quân, vì ép ta xuất hiện, ngươi giết nhiều vậy sao?".
Tiêu Dư Quân mỉm cười để lộ tà ý, long bào cũng vì linh lực mà hơi bay lên rồi nói "Đúng vậy, nếu ngươi ngủ với trẫm, có lẽ trẫm sẽ bỏ qua cho họ".
Cố Thụy Vũ: "..." Tên điên này.
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Tên điên.
Y lạnh lùng nói "Đừng nằm mộng ta ngủ với ngươi, ta thà ngủ với cẩu còn hơn".
Cố Thụy Vũ: "..." gâu.
Lúc này Giang Hàn Du ngự kiếm đáp xuống, đối phương lên tiếng "Sư tôn ơi, ngài về rồi".
Cố Thụy Vũ nhìn qua, 2 bên nhìn nhau, sau đó trầm mặc, y nói nhỏ "Lát ta sẽ giải thích, thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/1523991/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.