Khi Thẩm Ngạn Thanh quay ra, hắn đã rất sốc vì người xuất hiện sau lưng hắn, sáng vẻ ấy hắn chỉ nhìn thấy trong mơ hay qua những bức ảnh, video được Thẩm Nguyệt Hy cầm điện thoại, con ngươi lam sắc đảm mạc "Ta để quên hệ thống à?".
Giang Hàn Du ngoan ngoãn nói "Đúng a sư tôn, lần này con kiểm soát cơ thể nên Minh Duệ chưa kịp làm gì cả, người yên tâm".
Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt "Ta để Hoài Tẫn qua lấy, đừng để Minh Duệ nghịch".
Giang Hàn Du gật đầu ngoan ngoãn "Tốt a sư tôn".
Thẩm Nguyệt Hy tay sờ nhẹ đầu của Thẩm Ngạn Thanh, y mỉm cười "Khi ta quay về, sẽ nói chuyện với con".
Thẩm Nguyệt Hy tắt trí não đi, y nhìn Thẩm Ngạn Thanh đã hơn 50 tuổi, nếp nhăn trên đường nét gương mặt xuất hiện nhiều rồi.
Y nhìn người đang ngủ, tay vươn ra chạm vào thấu kính lạnh băng kia "Tôi tưởng cơ thể này đã chết rồi".
Thẩm Ngạn Thanh nhìn y, tay vươn ra sờ lên gương mặt của y, khẽ sờ lên từng nơi trên gương mặt.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn mị lực của nam nhân thành công, trải qua phong ba, như rượu vang lâu năm quyến rũ trước mặt.
Y cụp mi, con ngươi lam sắc trở thành màu mực, y khẽ hỏi "Còn ổn không?".
Thẩm Ngạn Thanh cúi đầu hôn lên môi y, hắn khẽ thì thầm "Có lẽ là không...! Cậu đi lâu quá...".
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống "Ừm, có việc, chỉ kịp để lại A22-6 cho cậu".
Thẩm Ngạn Thanh cắn môi y một cái để giải tỏa tâm trạng của mình "Vậy A22-6 là gì".
Hơn 20
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-han/440913/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.