Khi mặt trời đứng bóng ngày hôm đó, Toàn Phong mang những thứ hương đăng trà quả ra cúng tế những vong hồn. Chàng nói với ông lão rằng mình nghe đồn nơi này mấy tháng trước có nhiều người chết, họ lại là những người không thân bằng quyến thuộc nên cảm thương mang lễ vật đến để cúng tế. Chiều đó, sau khi cùng ông lão trồng khá nhiều cây và ăn sạch những thức ăn vừa cúng tế, Toàn Phong và lão tứ từ giã lão trưởng thôn để trở về. Trên đường về Toàn Phong miên man nhớ lời lão trưởng thôn:
“Trồng cây để giữ đất, đất là nơi mình sinh sống không thể để đất bị tổn thương. Hai cậu có rảnh đến giúp lão một tay, đất rất biết ơn, rất cảm kích tình của các cậu dành cho nó.”
Nhìn Toàn Phong đăm chiêu, lão tứ cũng không biết phải nói gì nên y im lặng. Sau phút ngẩn người ra suy nghĩ, Toàn Phong chợt thốt:
- Đúng vậy, trồng cây để giữ đất.
Lão tứ không biết câu nói ấy của Toàn Phong có ý gì nhưng y không hỏi, y không dám và không muốn hỏi. Bởi câu nói đó với việc y cần làm không hề liên quan, không liên quan hà tất tìm hiểu chi cho nhọc.
_o0o_
Bạch Giang.
Nơi khúc sông rộng ấy hiện tại thuyền lớn thuyền nhỏ đều có đủ, những thân gỗ cao to được mang ra đó rất nhiều. Vì nơi giao nhau giữa Thanh và Bạch giang cách cửa biển không xa nên chu kì nước triều lên và xuống nước sông biến đổi rất nhiều. Người của những đoàn thuyền chờ khi triều xuống, mực nước thấp gần tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hien/415172/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.