Trong địa đạo tối tăm, từng bước chân người đi qua con đường như run rẩy. Được một quãng xa, họ rơi xuống một không gian khác – một con đường khác – rộng rãi hơn, dễ đi hơn. Cũng ngay lúc đó mọi thứ chung quanh chừng như rung chuyển mãnh liệt. Chất nổ nào đó được giấu dưới lòng đất bị nổ tung, làm cho đoạn đường hầm cạn khi nãy họ đi qua sập xuống thành một rảnh sâu và dài. Quân triều đình được điều động để tìm kiếm xác người hoặc thông đạo từ rảnh sâu đó nhưng mọi thứ chừng như vô vọng, khoảng giữa cái rãnh to có phiến đá to, người ta không ai nghĩ bên dưới đó chính là lối thoát của những tay ăn cướp. Người ta không ngờ bởi vì lối vào đã bị bịt chặt bởi những thiết kế của Toàn Phong.
Đến khi không còn nghe những tiếng rầm rầm của bước chân người ở vùng đất bên trên Toàn Phong mới hơi thả lỏng người, lập tức thấy toàn thân rời rã. Thiên Tru Địa Diệt uy lực tuy mạnh nhưng vô cùng tốn sức, hôm nay chàng dùng nó đến bốn lần đã là cực hạn, lại còn bị thương dưới kiếm pháp của Lâm tể tướng. Khi trốn chạy tinh thần vẫn còn tập trung cao độ nên tạm thời duy trì, bây giờ biết nguy hiểm tạm thời qua đi, chàng vừa lơi lỏng tinh thần lập tức thấy sức lực toàn thân tiêu biến, thân thể người con gái trên tay chàng tuột nhanh xuống và đôi chân chàng cũng khuỵu xuống. Chàng thở từng hơi gấp gáp.
Tên thủ hạ đi cạnh bên thấy vậy giật mình, vội quay lại kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hien/415186/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.