Nếu là trước đây, Nguyệt Nhiễm không thích nhất chính là hạ thấp sự tự tôn cao quý của bản thân để làm những chuyện thế này, cho đến bây giờ đều là người khác đến hầu hạ hắn mà không phải là hắn tới hầu hạ bọn họ. Thế nhưng, nếu có thể làm cho Dạ Khuynh Thiên thua vào trong tay hắn như thế, thì có cái gì mà không thể làm được.
Đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ bừng mở căng ra để lộ chiếc lưỡi đinh hương hồng nhạt, chậm rãi nuốt vào cự vật ngạo nghễ đủ để khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng điên cuồng, đồng thời hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, nhẹ vuốt ve phần thân không thể tiến vào được.
Thẳng đến khi ngạo vật đỉnh đến yết hầu, hắn bất quá cũng chỉ hàm trụ được nửa phần chiều dài. Hơi nhíu mày, mặc dù hiện tại ngạo vật này còn chưa hoàn toàn nghạch lên.
"Nguyệt nhi của Trẫm, chỉ có như vậy là không thể được." phía trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm nhàn nhã trêu tức, phản phất hàm chứa chút tiếu ý.
Kỳ quái, Dạ Khuynh Thiên không phải ham muốn chuyện này nhất sao? Vì sao lần này có thể kiềm chế được.
Giờ phút này Nguyệt Nhiễm không hề nghĩ đến, thời điểm không kích phát bản năng thị huyết, tự chủ của Dạ Khuynh Thiên tuyệt đối là cấp bậc đế vương. Mà hành động thúc tình lên một tay già đời như Dạ Khuynh Thiên thế nào lại dễ dàng động tình như vậy.
"Phụ hoàng." Nguyệt Nhiễm giương mi, khóe mắt thượng khiêu, hiện ra vô vàn phong tình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-khuynh-thien/608616/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.