Máu không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ cây cối, cũng tụ thành một vũng máu trên mặt đất, e rằng nơi đây không bao lâu sẽ sinh trưởng ra một mảng lớn hoa cỏ! Mà đứng chính giữa vũng máu là một đôi hài bạch sắc hoàn mỹ..
Thiếu niên tự nhận là đã xem qua không ít tràng diện, cũng tập võ từ nhỏ chưa bao giờ sợ huyết tinh. Nhưng hiện tại hai đầu gối của hắn lại đang không ngừng phát run đứng cũng không vững, đôi môi cũng run như cầy sấy, không còn cách nào có thể phát âm ra dù chỉ là một chữ. Hắn liều mạng khép lại miệng cũng là phí công.. Trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ: Ác ma!
Ác ma!
Người thường dù cho đối với đối phương có thù hận ngút trời tới đâu cũng sẽ làm như vậy sao? Hơn nữa, kẻ giết người vẫn chỉ là một hài tử không tới sáu tuổi.
Dưới ánh trăng, hài tử bạch y bị máu tươi thấm đẫm mà khóe môi của hắn lại nở nụ cười xinh đẹp như hoa. Cặp thương mâu thanh triệt không một tia ô nhiễm lúc này lại là một mảnh đỏ đậm.
"Ồ, thật là trùng hợp. Bất quá, tiểu hài tử ban đêm không nên đi dạo lung tung." đôi môi đỏ mọng như anh đào lúc mở lúc đóng, thanh tuyến trong trẻo như tiếng vọng từ nơi xa xôi nào đó lúc này lại mang theo quỷ dị trầm thấp khàn khàn.
Hài tử nhìn hắn ngón trỏ khẽ cong, cục thịt trên cây run run một hồi lại hạ xuống sắc đỏ như mưa, tựa như hoa tươi rơi lả tả đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-khuynh-thien/608621/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.