Nguyệt Nhiễm xoay người nhìn y, chỉ thấy trong tay Dạ Tiêu Vũ chẳng biết lúc nào đã cầm một đôi hài màu trắng.
"Mang hài vào hãy đi."
Nguyệt Nhiễm bẹp bẹp miệng, ngoan ngoãn nhượng y mang hài vào cho mình. Mặc dù không thích mang, nhưng vẫn là nên vì chân mình mà suy nghĩ.
Hạ nhân xung quanh đều ngạc nhiên nhìn đại hoàng tử tự mình vì đứa bé mang hài. Đương nhiên bọn họ cũng không biết đến thân phận của Nguyệt Nhiễm, mà cho dù biết rõ, cũng nhất định kinh ngạc vì chủ tử sẽ cưng chiều một đứa bé như vậy, ngay cả Lục điện hạ thường đến đây cũng không có được loại đãi ngộ này.
"Ở đây vì sao có hài của tiểu hài tử?" Nguyệt Nhiễm hỏi.
Dạ Tiêu Vũ nói: "Đây là của Đãi Tiêu."
"Đãi Tiêu?" Lục hoàng tử?
"Phải, hắn thường xuyên tới Trúc viên chơi, liền để một đôi ở chỗ ta."
Nguyêt Nhiễm nhớ tới khi đó ở Thư quán nhìn thấy hài tử ở bên người Dạ Tiêu Vũ, một đôi mắt cảnh giác nhìn hắn. Mà lúc hắn cùng Dạ Tiêu Vũ đối diện, hai mắt của y trong nháy mắt lóe ra địch ý mặc dù không quá rõ ràng như vậy, nhưng Nguyệt Nhiễm vẫn dễ dàng bắt được.
Khẽ cau mày, vì sao hắn cái gì cũng không làm liền nhận người ghen ghét?
* * *
"Đã về rồi?"
Bước vào Càn Thanh cung, đã thấy hoàng thượng đang nằm trên nhuyễn tháp đọc tấu chương.
Nguyệt Nhiễm hiếm khi thấy Dạ Khuynh Thiên như vậy, việc này y thông thường đều xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-khuynh-thien/608625/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.