"Nguyệt nhi, Dạ Lai Nhã chỉ là trêu ngươi, nghiêm phạt này có phải quá nặng hay không?" Dạ Khuynh Thiên cười nói, trong con ngươi lười biếng lóe lên tia tối tăm.
Nguyệt Nhiễm ngẩng đầu, lãnh đạm hừ một tiếng, "Nếu người hắn đùa giỡn là ngươi, cái này trừng phạt có thể nặng quá hay không?" Nguyệt Nhiễm lúc này trông cao ngạo như một Nữ vương.
Dạ Khuynh Thiên cắn lấy vành tai hắn, "Không hổ là Nguyệt nhi của trẫm, quả nhiên là cùng tâm ý với ta." bất tri bất giác, xưng hô biến thành 'Ta'. Mà đối với giả thiết ngỗ nghịch của hắn, thì không chút nào tức giận. Chỉ là trong đôi mắt hẹp dài lười biếng kia lại bắn ra một tia lệ khí cùng tàn nhẫn, đó là đối với Dạ Lai Nhã. Bởi vì hắn dám nổi lên tâm tư động vào người của y!
Khí tức nóng bỏng phả bên tai, hơi hơi ngứa, rồi lại giống như điện lưu chạy dọc toàn thân, cơ thể mạnh mẽ run lên.
Dạ Khuynh Thiên cười khẽ, hài tử này đúng là cực phẩm, tính tình, tướng mạo, còn có --- thân thể nhạy cảm này nữa.
"Như vậy chúng ta đi xem Dạ Lai Nhã." Dạ Khuynh Thiên nói.
* * *
Tại Dạ Di Cung mọi người làm chuyện gì cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chính mình hơi không cẩn thận sẽ bị Nhã phi lấy ra trút giận.
Dạ Khuynh Thiên ôm Nguyệt Nhiễm từ nhuyễn kiệu bước xuống, vừa đi vào Dạ Di Cung, đã ngửi thấy một cỗ mùi vị tanh tưởi.
Nhã phi thấy hoàng thượng đến, lập tức sửa sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-hoa-khuynh-thien/608628/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.