Sáng hôm sau, lúc Phương Thanh thức dậy, thấy chăn đệm trên mặt đất đã được cất đi. Cái bàn con đã được đặt lại chỗ cũ, trên bàn là một bát cháo trắng, một đĩa đường mật hoa quế. Cô mỉm cười, chậm rãi đi ra cửa.
Ngoài cửa dựng một cái giá bằng trúc, Lâm Xuyên đang phơi quần áo vừa giặt sạch. Khí trời mùa thu, ánh dương xán lạn, rải ánh nắng lên muôn vật. Hắn kéo cao ống tay áo, phơi xong bộ quần áo cuối cùng, thì quay đầu cười với cô, nói: “Lạ quá, dậy thật sớm nha.”
“Ừ.” Phương Thanh đáp một tiếng, lẳng lặng nhìn hắn. Ngày trước chỉ là một đứa trẻ vụng về ngốc nghếch, mà nay đã trở thành một chàng trai anh tuấn kiên cường, cô không khỏi có chút tự hào. Tuy rằng cô làm sư phụ không quá tài giỏi, nhưng đồ nhi cũng được xếp vào hàng xuất sắc. Nếu tham gia Đại hội đấu kiếm mà giành thắng lợi, có thể thăng lên hàng bậc nhất, kế nhiệm chức Đàn Chủ của cô. Cô càng nghĩ càng vui mừng, mặt cười tủm tỉm. Nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống thắt lưng hắn, thì vẻ tươi cười liền cứng đờ.
Cô đi qua, nhìn thanh trường kiếm ba thước đeo bên hông hắn, hỏi: “Thanh kiếm ta đặt bên gối ngươi đâu?”
Lâm Xuyên cười nói: “À, thanh kiếm đó hả. Là thanh kiếm đặt ở ngăn tủ cuối cùng đúng không. Đêm hôm khuya khoắt sao lại đem kiếm truyền cho ta? Nhưng độ nặng và độ dài không vừa tay, xin lĩnh tấm lòng.”
Trong đầu Phương Thanh sấm chớp xèn xẹt đánh qua, sắc mặt cũng u ám theo, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lai-van-so/579892/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.