Còn tiếp tục nói năng linh tinh, đừng trách ta xuống kiếm vô tình!
Trong khi Lâm Xuyên còn đang nghi hoặc, cả người Phương Thanh đã mềm nhũn, thuận thế gục vào trong lồng ngực hắn. Hắn kinh ngạc, tự nhiên mà đưa tay đỡ lấy nàng, hỏi: “Làm sao vậy?”.
Phương Thanh nhẹ nhàng cười, dùng giọng nói mệt mỏi gần như vô lực đáp lời: “Buồn ngủ quá. . . . . .” Nàng vừa nói xong, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn, đầu gối lên bờ vai của hắn, chậm rãi khép lại hai mắt.
Đó là một loại đáng sợ giống hệt, phảng phất như đem khoảng thời gian của sáu năm trước trở về. Thanh âm giống nhau, giọng điệu cũng giống nhau, mà ngay cả động tác cũng giống hệt. . . . . . Đây quả thực là một âm mưu tinh xảo, hay là, nàng thật sự một lần nữa quay về bên hắn?
Toàn thân Lâm Xuyên cứng đờ, nhưng lại không thể nào khắc chế được ý thức đang hoảng hốt của mình. Nàng đang ngủ trong lòng hắn, ngủ yên ổn đến vậy, nơi khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Quần áo đơn bạc, như dung hòa cùng với nhiệt độ cơ thể của nàng. Da thịt của nàng, hơi lạnh, giống như trong trí nhớ vậy. . . . . .
Ngay khi nàng đang ngủ, luồng ma khí vừa mới biến mất kia lại xuất hiện, nhàn nhạt bao phủ toàn thân nàng.
—— Nàng là yêu ma. Chuyện này thật, lại quá rõ ràng.
Hắn nhìn nàng, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp với sự yếu đuối trong mình. Hắn ôm nàng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lai-van-so/579924/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.