Đó là một cảm ứng kỳ lạ, có một thanh âm quen thuộc không biết từ nơi nào vọng đến. Lâm Xuyên giật mình quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy gió khẽ vờn qua, nhẹ nhàng lay động tấm màn trên giường.
“Sao thế, hối hận hả?” Một giọng nữ hơi mang theo ý cười vang lên.
Lâm Xuyên thu lại cảm xúc trong lòng, hờ hững quay đầu nhìn. Trước mắt hắn là lệnh chủ Cức Thiên đang tựa trên gối, làn da đã mục rữa khiến nụ cười của hắn hết sức dữ tợn. Lâm Xuyên tránh khỏi ánh nhìn chòng chọc của hắn, nói: “Bắt đầu đi.”
Lệnh chủ nghe vậy, đứng dậy cười nói: “Nhìn vẻ mặt của ngươi cứ như đang đi chịu chết vậy.” Hắn nói xong, đưa tay ve vuốt cằm của Lâm Xuyên, “Yên tâm đi, bổn tọa đã đáp ứng chuyện của ngươi, thì nhất định sẽ giữ lời, ngươi chắc chắn có thể ở bên Tuyệt Cảnh cả đời…”
Vẻ mặt Lâm Xuyên tỏ ra vô cùng chán ghét, hất tay hắn ra, nói: “Nếu vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa!”
Lệnh chủ thấy phản ứng của hắn như thế thì cười càng vui vẻ hơn. Lâm Xuyên hít vào thật sâu, cố gắng đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Hắn gọi bảo kính ra, rồi lại bất giác nhìn thoáng ra ngoài màn.
Xuyên qua tấm màn đang khẽ lay động, chỉ thấy Dạ Điệt đứng ở ngoài màn, kính cẩn hộ vệ. Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, muốn tìm một lý do hợp lý để đuổi hắn đi, thì chợt có tiếng thỉnh an của một tì nhi vang lên, nói: “Khởi bẩm lệnh chủ, Dạ Điệt đại nhân, Thiên Vân của Dịch Thuỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lai-van-so/579973/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.