Ngày thứ hai, mặc dù không có bánh hoa quế, nhưng Lâm Xuyên lại mang đến bánh ngải cứu. Mới nếm thử thì thấy có vị hơi đăng đắng, nhưng khi nhai lại có vị ngọt. Vị ngọt đó lưu luyến trong miệng, ngay cả lòng cũng thấy ngọt ngào.
Từ đó về sau, hàng ngày hắn đều hỏi cô ngày mai muốn ăn gì. Thời gian qua đi, những ngại ngần cùng những cử chỉ khách khí lúc đầu của cô dần mất đi. Đúng như lời hắn nói, đó chỉ là sở thích nho nhỏ, nói cũng có sao đâu? Thiên địa rộng lớn, chắc sẽ khoan dung cho cái sở thích nho nhỏ này của cô…
Khoảng thời gian thanh thản dễ chịu lặng lẽ trôi đi. Một buổi sáng nào đó, người đánh thức cô dậy, không phải là Lâm Xuyên mang điểm tâm đến cho cô như cô nghĩ, mà là sư muội Nghi Huyên đang khẩn trương kêu gào gọi cô.
“Sư tỷ! Phương Thanh sư tỷ! Mau tỉnh lại!!!” Nghi Huyên khẽ lay lay vai cô, thanh âm khẩn thiết xen lẫn với hơi thở gấp gáp.
Cô mở mắt, miễn cưỡng hỏi: “Làm sao vậy?”
Nghi Huyên khóc không ra nước mắt nói, “Sư tỷ ơi! Hôm nay là ngày “Hội thi Tam Đàn” đó!”
Phương Thanh nghĩ một lát rồi nói: “Năm nay đến lượt ta à?”
“Đúng vậy!” Nghi Huyên nói, “Ngày hôm qua Tiểu Xuyên Nhi không nói với tỷ sao?”
Nói đến “Hội thi Tam Đàn” thì tên cũng như nội dung, đó là ba vị Đàn Chủ sẽ liên hợp lại để chủ trì hội thi. Phàm là đệ tử của Dịch Thủy đình, khi mới vào phái, đều được truyền thụ nền tảng cơ bản của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lai-van-so/579981/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.