Máu của nàng?
"Ta phải làm gì?"
Lam Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt khẽ chớp.
Huyền Tịch nhìn thẳng vào mắt nàng, một đôi làm đồng, vừa xinh đẹp như bầu trời, lại sâu thẳm như biển cả.
Dù bao nhiêu lâu, nàng vẫn như vậy, hấp dẫn ánh mắt của hắn...
Hắn hơi nghiêng người đi, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Nếu để ý, sẽ thấy vành tai hắn hơi đỏ lên, nhưng Lam Nguyệt lại không chú ý đến điều này, nàng kéo hắn lại, vội vàng hỏi:
"Ta phải làm gì? Ngươi nói a!"
"Hảo"
Gương mặt Huyền Tịch không chút biến hoá, kéo nàng đến bên giường ngồi xuống.
Bàn tay hắn vẽ trên không trung, một kí hiệu màu tím được vẽ ra, hắn điểm một cái, kí hiệu bay đến đầu giường, tựa hồ va chạm phải thứ gì, nó bị ngăn cản lại, sau đó tan ra.
Lam Nguyệt mở to mắt, nàng nhìn thấy màu tím lan ra, bao trùm lấy cái gì đó.
"Đây là Ẩn tộc Không gian phong ấn, bình thường sẽ không dễ dàng nhìn thấy, hiện tại ta làm nó hiện ra, nàng dùng máu nhỏ lên, nó sẽ tự động phá."
"Không gian phong ấn này lợi hại như vậy, sao ngươi có thể phát hiện?"
Lam Nguyệt nhìn hắn, nghiêm túc học hỏi.
Huyền Tịch cười cười, khẽ xoa đầu nàng, thanh âm hắn nhẹ nhàng ôn nhu:
"Bởi vì mắt của ta, có thể nhìn thấu thế gian vạn vật"
Mà nàng vốn cũng như vậy.
"Đôi mắt dị sắc? Vậy ta..."
Lam Nguyệt lẩm bẩm, khẽ sờ lên mi mắt, nàng có phải hay không cũng có thể?
"Tu vi nàng chưa đủ, với lại, linh lực không thể giúp nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lam-cuu-thien-tuyet-the-chi-ton-khuynh-thien-ha/2366856/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.