Chỉ có hai cửa?
Lam Nguyệt khẽ cười một tiếng, đơn giản như vậy sao? Họ đều nghĩ Cửu Ngục là cái gì?
Hai cửa này là hai ải cuối cùng của Cửu Ngục, kiếp trước nàng phải dùng một năm khổ luyện mới vượt qua được, bọn họ mặc dù không giống người bình thường, nhưng Cửu Ngục cũng không giống, muốn vượt qua? Chỉ có vũ lực là không thể, quan trọng hơn là phản ứng nhạy bén.
Chưa đầy nửa canh giờ, đã có người bị đánh ra, mặt mũi bầm dập, ủ rũ ngượng ngùng đứng một bên.
Đám người ở bên ngoài căng thẳng, càng là âm thầm may mắn.
May mắn bọn họ không hiếu thắng chạy vào trước.
Tiểu Linh Tử nhìn lần lượt từng người đi ra, nhìn bọn họ khắp người đều có vết bầm, giống như là bị cái gì đánh vào, xem ra cửa đầu tiên là ám khí.
Chỉ là ám khí đơn giản, liền nhiều người không chịu được như vậy. Rốt cuộc là ám khí như thế nào.
Lần lượt từng nhóm người đi vào, số người đi ra ngày càng ít, thời gian chịu đựng cũng càng lâu hơn.
Lam Nguyệt vẫn còn đang vuốt ve tiểu Lam, đột nhiên ầm một tiếng, tiếng nổ lớn vang lên, nàng ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên. Đám người xôn xao, chỉ trỏ vào cửa vào. Nơi đó khói bụi mù mịt, một bóng người đang đi ra. Diệp Tu đi đến chỗ nàng, khẽ cúi người:
"Chủ tử, có người đã vượt qua cả hai cửa ải"
"Ồ?"
Lam Nguyệt khẽ kinh ngạc, mặc dù nàng chỉ sơ chế Cửu Ngục, sẽ không thực sự gây thương tổn đến tính mạng, độ khó cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lam-cuu-thien-tuyet-the-chi-ton-khuynh-thien-ha/2366865/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.