Lam Nguyệt nhìn Huyền Tịch chằm chằm, nàng không lên tiếng, hắn càng sẽ không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Huyền Tịch thua cuộc trước, hắn đi đến bàn, đem chén cháo bưng lên, đến cạnh giường ngồi xuống.
Lam Nguyệt vẫn nhìn hắn, Huyền Tịch có chút không tự nhiên dời ánh mắt, hắn ho khan một tiếng, sau đó mới lên tiếng:
"Nàng ăn chút gì đi"
Lam Nguyệt rũ mắt nhìn chén cháo, thật lâu không động tĩnh.
Huyền Tịch có chút nghi hoặc nhìn nàng. Hắn nghĩ đến cái gì, chợt nói:
"Ta giúp nàng"
"Không cần"
Lam Nguyệt lên tiếng, cướp lấy chén cháo tự mình ăn.
Không khí hết sức yên tĩnh, nhưng lại không ngượng ngùng như Lam Nguyệt nghĩ.
Nàng hiện tại cũng không biết nói như thế nào. Dường như nàng đối hắn có chút gì đó cảm giác khó hiểu.
Muốn hắn quan tâm, bảo vệ, càng muốn được hắn chú ý.
Nàng không biết gì về hắn, nhưng lại không nhịn được tới gần.
Hắn là ai? Nàng không biết.
Hắn tiếp cận nàng có mục đích hay không? Nàng cũng không biết.
Nàng muốn bỏ qua hắn, xem như bèo nước gặp nhau, nhưng lại luôn nghĩ đến hắn. Nàng muốn tránh xa hắn nhưng bản năng lại muốn thân cận.
Lúc hắn không nói một lời liền đi, nàng lại cảm thấy tức giận, lại có chút ủy khuất.
Hắn năm lần bảy lượt cứu nàng, rồi lại không tiếc sắc dụ nàng.
Nàng không biết hắn có hay không thật tâm, nhưng tựa hồ nàng bị liêu thật rồi.
Tâm xao động, cảm giác ở gần hắn thực sự rất tốt.
Nàng yêu rồi sao? Đây là cảm giác thích một người sao?
Không chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lam-cuu-thien-tuyet-the-chi-ton-khuynh-thien-ha/2366869/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.