"Lam Nguyệt" chợt nở nụ cười, kề sát bên tai Huyền Tịch, thanh âm dịu dàng mà mị hoặc:
"A Tịch, chàng nói cái gì a? Ta trở về rồi, chàng không vui sao?"
Đồng tử Huyền Tịch co lại, gương mặt tuấn mỹ tựa như kết băng, hắn thanh âm âm lãnh đến thấu xương:
"Đừng dùng giọng nàng nói những lời ghê tởm đó!"
"Lam Nguyệt" ngửa đầu cười to, đôi mắt ý cười dạt dào mỉa mai nói:
"Huyền Tịch a Huyền Tịch, nàng một kiếp chấp niệm trong mắt ngươi lại chỉ là những lời ghê tởm, ngươi xứng với nàng sao?"
Huyền Tịch hơi sững sốt, "Lam Nguyệt" nhân cơ hội tránh đi hắn khống chế, quay đầu muốn chạy.
Bất quá nàng chưa đi bao xa, trước mặt lại xuất hiện Huyền Tịch thân ảnh.
"Lam Nguyệt" cắn răng, mắng một tiếng:
"Âm hồn bất tán!"
"Nếu ngươi đã muốn đánh, lão tử phụng bồi! Dù gì đây là cơ thể của nàng ta, ngươi đánh ta chính là tổn hại nàng!"
"Lam Nguyệt" nâng Huyết Châu lên, đem linh khí tụ lại trên nó. Hắc khí như thủy triều ào ạt tràn ra.
"Đi"
"Lam Nguyệt" cắn răng hô một tiếng, Hắc khí hoá thành một đầu hắc Long, gào thét bay đến chỗ Huyền Tịch.
Huyền Tịch mắt cũng không nháy, tay áo nhẹ nhàng huy động, Một màn chắn màu tím hiện ra. Hắc Long va vào nháy mắt, màn tím tựa như có sinh mệt đem nó bao lấy, chậm rãi cắn nuốt.
"Phệ Linh"
"Lam Nguyệt" tựa hồ không ngờ đến, kinh ngạc nhìn Huyền Tịch, sau đó nàng đột nhiên cười vang:
"Huyền Tịch a Huyền Tịch, một vị Thần Quân cao cao tại thượng như ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lam-cuu-thien-tuyet-the-chi-ton-khuynh-thien-ha/2366876/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.