[...Lời nó vừa nói kia, không phải yêu cầu, càng không phải hỏi ý bà, mà là truyền đạt ý tứ! Bà cho cũng được, không cho cũng không sao! Bởi vì ý kiến của bà không cần thiết, nàng cũng không quan tâm...]
_________
Lam Nguyệt đuổi Phỉ ma ma đi, vừa phân phó Lục Y đem trà đổ đi, bên ngoài liền truyền đến ríu rít thanh âm:
"Chủ nhân! Chủ nhân! Tiểu Lam trở lại a! Thật sảng khoái!"
Lam Nguyệt nhìn tiểu lam điểu bay vào, thanh âm không ngừng, biểu tình hưng phấn cực, hơi cong cong khoé môi.
"Chủ nhân! Nữ nhân kia quá chán ghét! Ta chỉnh nàng đến thảm! Líu lo! Chỉ cần nàng chạm vào cái gì, ta đều đập nát! Đến ghế không thể ngồi, giường cũng không thể nằm, hiện tại còn ngất xỉu phải nằm trên đất đâu! Líu lo"
Tiểu Lam ríu rít kể chiến công đầu tiên của mình, cực kì hưng phấn!
Mặc dù nó đường đường cao quý linh thú, lại đi làm.. khụ.. mấy chuyện này, nhưng vậy thì sao? Nó vui, nó thích, nó liền làm! Ai quản nó! Chủ nhân nó không quản ai dám quản nó? Líu lo!
Lam Nguyệt cười một tiếng, đúng vậy, nàng sai tiểu Lam ẩn thân đi theo Lâm Hoả Nhi giở trò.
Không ngờ tiểu tử này đi liền nghiện, đến hiện tại mới trở về.
"Được rồi, trở lại Điện tu luyện, không được lười biếng, ngươi quá yếu!"
Cũng không đợi tiểu Lam trả lời, Lam Nguyệt liền đem nó tới không gian. Thuận tiện lại ngắt liên hệ.
Tiểu Lam: "..."
Chủ nhân, ta làm nhiệm vụ trở về, người không khen ta thì thôi, cũng cho ta ở ngoài chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lam-cuu-thien-tuyet-the-chi-ton-khuynh-thien-ha/2366940/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.