Chiếc xe SUV to lớn bay vụt trên cao tốc, phong cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ khu đất hoang sơ thành những tòa nhà cao chọc trời, Lục Phong Thanh cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kỳ dị, không phải bởi vì những thay đổi của phong cảnh ngoài cửa xe, mà là vì người đang ngồi kế cậu.
Gần nửa tháng trước, Lục Phong Thanh chỉ có thể thấy Mạc Nguyệt Lãng trên các tờ quảng cáo, cậu vốn dĩ không nghĩ tới sẽ có ngày ngồi chung xe với Mạc Nguyệt Lãng.
Kỳ dị hơn nữa là bọn họ không chỉ ngồi chung một chiếc xe, mà Mạc Nguyệt Lãng còn là tài xế của cậu.
Được rồi, là do cậu nghĩ nhiều, Mạc Nguyệt Lãng chỉ là thuận tay đưa cậu về.
Nghĩ tới đây, Lục Phong Thanh thu hồi tầm mắt hướng ra ngoài cửa xe, lén lút nhìn Mạc Nguyệt Lãng.
Không thể không thừa nhận, Mạc Nguyệt Lãng thật sự đẹp trai không góc chết, lúc chăm chú lái xe giống như thợ mộc chú tâm điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, cũng không khác mấy.
Lục Phong Thanh nghĩ rằng mình nhìn lén không bị phát hiện, ai dè cậu còn chưa thu tầm mắt lại, Mạc Nguyệt Lãng đã nhìn sang, thản nhiên hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"
Ánh mắt Lục Phong Thanh hơi khựng lại, nhanh chóng di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nét mặt không được tự nhiên nói: "Tôi không có nhìn anh."
Mạc Nguyệt Lãng khẽ cười, không vạch trần cậu, ngược lại lại khiến Lục Phong Thanh lúng túng.
Nếu như Mạc Nguyệt Lãng vạch trần việc cậu nhìn lén, vậy thì cậu có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lang-phong-thanh/429267/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.