Lục Phong Thanh hoàn toàn bó tay, cậu vừa muốn giải thích cho Tạ Di Nhiên chuyện đó không như trên Weibo vừa muốn hỏi Mạc Nguyệt Lãng xem chuyện gì đã xảy ra, sau khi cân nhắc thì cảm thấy Mạc Nguyệt Lãng bên kia quan trọng hơn.
Cậu đứng lên, trong ánh mắt "Mẹ già một lời khó nói hết", nhắm mắt nói rằng: "Em đi vệ sinh đã."
Đồng nghiệp trong phòng làm việc đều chờ Lục Phong Thanh giải thích, nhưng mà cậu không giải thích, còn trốn tới nhà vệ sinh, Tạ Di Nhiên làm ra vẻ "mẹ già" nói với đồng nghiệp: "Con trai nhỏ mà, còn trẻ, không chịu nỗi sự hấp dẫn."
Những người khác không hẹn cũng gật đầu đồng tình, bày tỏ đồng ý.
Lục Phong Thanh hoàn toàn không biết cậu trong mắt đồng sự đã trở thành một người không nhịn được bị nhan sắc mê hoặc, là người bạn nhỏ không hiểu chuyện.
Cậu đi tới phòng vệ sinh riêng, ngồi trên nắp bồn cầu, vẻ mặt chăm chú nhìn khung chat của Mạc Nguyệt Lãng, bắt đầu vắt hết đầu óc để nghĩ xem nên nói gì.
Ảnh đại diện của Mạc Nguyệt Lãng là một tấm hình vẽ nét bút đơn giản, hình vẽ là gò má của mình, bên cạnh là cây bút máy hắn thường dùng, không khó để nhận ra đây là do hắn tự vẽ.
Lục Phong Thanh không rảnh để ngưỡng mộ Mạc Nguyệt Lãng có thể vẽ, cậu suy nghĩ một chút, nên hỏi chuyện trên Weibo hay là xin lỗi quan trọng hơn.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Xin lỗi]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Eo tôi rất mẫn cảm]
Không đúng không đúng, lộn xộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lang-phong-thanh/429284/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.