Tôi không rõ lắm ý tứ của Tiểu Thư Màu Hồng, chỉ đoán là cô ấy đang thăm dò tôi có muốn hợp tác cùng cô ấy hay không.
“Tớ sẽ hợp tác tốt cùng cậu.”
Tôi nhìn bàn chân của Tiểu Thư Màu Hồng rồi nói.
“Cám ơn. Việc buộc dây tơ hồng cần phải do hai người cùng đồng ý mới làm được, vì thế nhận thức chung về duyên phận tình yêu là rất quan trọng.”
Tiểu Thư Màu Hồng đôi mắt ầng ậng nước nói tiếp:
“Người cộng sự lần trước của tớ luôn vì chuyện buộc dây tơ hồng mà cãi nhau với tớ, cậu sẽ không như vậy chứ?”
Tôi suy nghĩ rồi nói:
“Cậu là tay lão luyện, ban đầu tớ nên nghe theo cậu mới đúng chứ. Có điều sau này thì tớ không biết.”
Tiểu Thư Màu Hồng gật đầu, hài lòng nói:
“Cứ một khoảng thời gian, Đại Nguyệt Lão sẽ giao nhiệm vụ buộc dây tơ hồng và chúng ta tuyệt đối phải thực hiện theo, chính là buộc dây tơ hồng cho đối tượng đặc biệt được chỉ định, còn những lúc khác, chúng ta cứ ba ngày buộc dây tơ hồng cho hai người thành đôi là được rồi.”
Tôi nói:
“Ba ngày chỉ hai người, thật đơn giản! Đúng là công việc nhẹ nhàng béo bỡ!”
Tiểu Thư Màu Hồng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói:
“Đa số thời gian đều có thể vừa chơi vừa quan sát những người nam nữ kia, xem xem còn có đối tượng thích hợp nào cho những người chưa được buộc dây tơ hồng hay không, rồi tìm hiểu sở thích cá tính của đôi bên v.v., sau đó mới quyết định là có buộc hay không.”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399291/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.