Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Là vận mệnh sao?
Tôi không có thời gian để hiểu, hai tay cứ ôm chặt người vợ mà tôi nghĩ rằng mình đã mất, nhưng trên thực tế thì lại chưa từng.
“Em vẫn luôn vẫn luôn nhìn thấy được anh… Vẫn luôn như vậy!”
Tiểu Mi khóc:
“Từ đêm đầu tiên anh đến, em đã nhìn thấy được anh rồi…”
Nỗi bi thương và phấn khởi trong lòng tôi đan xen lẫn nhau:
“Vậy sao em không nói lời nào với anh? Hại anh đau lòng như sắp chết thêm lần nữa!”
Nước mắt nước mũi Tiểu Mi giàn giụa với nhau:
“Em sợ khi anh biết rồi, sẽ không đến thăm… Sẽ không đến thăm em nữa… Em làm sao biết anh có rời xa em hay có ép em phải quên anh hay không.”
Tôi sững sờ một lúc, thương xót nói:
“Ngốc, nếu như em nhìn thấy anh, anh sẽ vui đến muốn chết! Quản cái rắm gì người với ma, ai cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta ở bên nhau.”
Tiểu Mi gào khóc:
“Anh có bệnh à! Em đã đồng ý làm vợ anh rồi, anh còn gọi nhiều hồn ma kỳ kỳ quái quái như vậy đến giúp em buộc dây tơ hồng! Anh rõ ràng là không cần em nữa!”
Tôi xoa đầu cô ấy:
“Anh đâu biết? Anh nhìn em mỗi ngày đều đau lòng như vậy, hận không thể nhanh chóng tìm cho em một người con trai tốt ở bên cạnh em… Còn em? Sao lại có cách thiêu cháy dây tơ hồng? Từ khi nào thì có mắt nhìn âm dương?”
Tiểu Mi khóc thút thít nói:
“Em cũng không biết, từ khi tia sét kia đánh trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399319/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.