“Mưa rồi, vẫn phải đi sao?”
Cô gái nhìn mưa ngoài cửa sổ.
“Ừ, cùng em đi dạo trong một ngày mưa nhất định rất tuyệt.”
Chàng trai nắm tay cô gái.
“Nếu anh hứa không nhân cơ hội này mà cầu hôn em thì em mới đi cùng anh.”
Cô gái nhìn thấu được tâm sự của chàng trai.
“Cầu hôn em thì có gì không tốt?”
Chàng trai cười hì hì.
“Hôm nay là ngày lễ nói dối, anh mà cầu hôn em, em sẽ rất giận.”
Cô gái nhéo mũi chàng trai rồi nói tiếp:
“Cầu hôn vào ngày lễ nói dối sẽ bị báo ứng đó!”
“Bị mới lạ.”
Chàng trai vừa dắt tay cô gái, vừa che ô, đi vào con đường nhỏ trong rừng dưới cơn mưa lớn.
Tôi ngồi trên ngọn gió, chuyện cũ như chiếc xe tăng nghiền qua tôi.
Nghiền chết tôi đi.
***
Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh người như vậy.
Ước chừng có hàng nghìn Thần Chết, tay cầm lưỡi hái, ai ai cũng đang bay về hướng Phố Lý(*) ở Nam Đầu, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
(*) Phố Lý: phiên âm là Puli, tên một trấn của huyện Nam Đầu, Đài Loan.
“Đại ca! Nhiều Thần Chết như vậy đi đến Phố Lý làm gì?”
Tôi bay đến bên một Thần Chết đã mất đầu hỏi.
“Ngươi là…?” Thần Chết mất đầu hỏi.
“Nguyệt Lão.” Tôi nói to.
“Bây giờ nói cho ngươi cũng không sao, sắp xảy ra chuyện lớn ở Phố Lý rồi, nếu ngươi đi buộc dây tơ hồng, chà, vậy thì khỏi đi, nơi đó sẽ có rất nhiều, rất nhiều người sắp phải chết!” Thần Chết mất đầu nói.
“Chết rất nhiều người ư?”
Tôi tuy đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-lao/2399340/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.